Trên Chiếc Xe Lăn
Quê hương tôi bị chia đôi ngả
Chiến tranh điêu tàn phá nát thân tôi !
Ngày xưa băng rừng, trèo non, lội suối
Xe lăn tiếc nuối, buồn nát tâm
can !
Ngồi không nghĩ ngợi, càng thêm tủi buồn
Dịch thơ, gởi nhạc giúp đời vui tươi
Tôi quyết không than số phận ưu phiền !
Nỗi đau trong tâm thổn thức triền miên .
Nói không chán, không buồn, là dối trá
Làm người có ai không biết thở than ?
Đôi khi tôi muốn làm cây, thành đá
Không biết khổ đau vào tuổi xế tàn !
.
Nguyễn
Minh Châu – TĐ3 TQLC