Tôi
Nghe…
Tôi nghe tiếng gió rạc rào
Những luồng hơi lạnh thấm vào tim tôi !
Ḷng dạ se thắt bồi hồi
Xe lăn ṿng bánh bên đồi quạnh hiu .
Tôi nghe những tiếng chim kêu
Nắng chiều buông xuống, bay về tổ đêm
Chim có tổ ấm êm đềm
C̣n tôi lưu xứ nơi đâu là nhà ?
Tôi nghe sóng vổ xa xa…
Nhớ ngày vượt biển ruột rà quặn đau !
Nhớ quê ḷng thấy dào dào
Quê xưa hăy đợi ngày nao ta về ?
Tôi nghe lá rụng bên lề
Nghĩ đời ḿnh cũng sắp về miền xa...
Thế gian là cơi ta bà
Ngàn thu an nghỉ khi xa chốn nầy ?
Tôi nghe văng vẳng đâu dây ?
Tựa như tiếng Mẹ ru con thuở nào
Mẹ ơi con nhớ biết bao !
Từ khi mất Mẹ đă bao thăng trầm !?
Tôi nghe những tiếng th́ thầm
Dường như tiếng Mẹ bảo thầm với con
Đừng nên chán nản, thân ṃn
Mỗi người mỗi số, phận con an bài !.
Nguyễn Minh Châu – TĐ3 Soibien