Nhớ Cây Gậy
Chẳng biết ai đặt tên là gậy
Nhưng mi là bạn tốt
của ta
Theo
ta suốt bao nhiêu năm lẻ
Vui
buồn , sướng khổ, chẳng rời nhau
Mi
giúp ta vững bước đường dài
Không
vấp ngã, gập ghềnh cao thấp
Ta
là lính, mi cũng là lính
Băng
đèo, lội suối lúc hành quân
Không gian nan như lính chiến
trường
Mà địa phương
vẫn nhiều nguy hiểm
Rồi những lúc tù đày
Bắc Việt
Trở về lại phải
vượt trùng dương
Nhưng bù lại giờ
ta thư thả
Mi cùng ta dạo khắp
mọi nơi
Ta vẫn tưởng suốt
đời bậu bạn
Nào ngờ số kiếp
phải xa mi
Gậy
ơi ! mi biết ta vẫn nhớ
Và
ao ước ngày nào gặp lại
Lưu
vong, ta đã buồn nhiều lắm
Mất mi buồn hơn nữa gậy
ơi !
Tuyết Nga