Chiều Hoang Vắng
Sau ngày hành quân trên núi Thị Vãi
Đơn vị dừng quân trên đồi hoang vắng
Quanh làng xinh xắn có luỹ tre giăng
Chuông chùa đổ vang trong xóm
chiều tàn
Anh lính mơ màng … ngắm cảnh rừng hoang
Dãy núi xa xa đượm màu xanh biếc
Chim trời lẻ bóng bay đi biền biệt
Gợi buồn man mác người lính cô đơn
Bóng nàng Gia Long cứ mãi chập chờn
Tâm hồn lính trẻ ngày đêm nhung nhớ
Tình đầu ôm ấp, lòng vẫn đợi chờ
Ngày cô ra trường bàn chuyện sánh đôi
Một hôm, nàng thăm anh lính đơn côi
Xoá tan những chiều hoang vắng buồn tẽ
Lòng dạ bồn chồn, lính
mãi rụt rè
Ngại ngùng bày tỏ nỗi niềm tâm sự
Thuở ấy còn hồn nhiên, vô tư lự
Cô chưa hiểu gì cuộc đời tình ái
Thuyền tình rồi sẽ ra sao
ngày mai
Nàng chấp nhận làm vợ lính chiến trường
Bao năm nhọc nhằn giãi nắng dầm sương
Đời lính chiến đôi lúc cũng ngậm
ngùi
Vợ trẻ nơi nhà băn khoăn buồn tủi
Khổ đau, khi chồng
ngã nơi chiến trận
Rồi
Vận nước đổi thay trong niềm uất hận
Chồng tù, vợ con nào có được yên
Ôi ! cuộc đời sao lắm nỗi ưu phiền
Giờ đây luu lạc sống đời viễn xứ
Tuổi chiều vẫn chưa bình yên vô sự
Vết đạn thù làm đời anh nghiệt
ngã
Xe vẫn lăn bánh trên vùng đất lạ
Biết đến bao giờ trở lại quê xưa .
Chiến hữu Nguyễn Minh-Châu – TĐ3 Soibien
( Kỷ niệm hành quân dẹp loạn Bình Xuyên năm 1956 )