LA CIGALE
L’air est si chaud que la cigale
,
La pauvre cigale frugale
Qui se régale de chansons ,
Ne fait plus entendre les sons
De sa chansonnette inégale ;
Et, rêvant qu’elle agite encore
Ses petits tambourins de fée ,
Sur l’ecorce de pins, chauffée ,
Où pleure une résine d’or ,
Ivre de soleil, elle dort .
Paul Arène (1843-1896)
Ve Sầu
Hôm nay trời nắng chói chang
Ve sầu khốn khổ kêu than não nề
Giọng ca yếu ớt rề rề
Không còn nghe được tiếng rền tỉ tê
Ve sầu trong giấc cơn mê
Nhưng còn vung vẩy cánh tròn của ve
Trên vỏ cành cây nắng hè
Nhựa thông nhỏ giọt lệ vàng
héo hon
Tiếng kêu lảnh lót không còn
Ve sầu say nắng ngủ ngon giấc nồng .
Phỏng dịch. Nguyễn Minh Châu TĐ3
Soibien