La Fenêtre De La Maison Paternelle
Alphonse De Lamartine
Autour du toit qui nous vit nai^tre
Un pampre étalait ses rameaux ,
Ses grains dorés, vers la fenêtre ,
Attiraient les petits oiseaux .
Ma mère étendant sa main blanche ,
Rapprochait les grappes de miel ,
Et ses enfants sucaient la branche ,
Qu’ils rendaient aux oiseaux du ciel .
L’oiseau n’est plus, la mère est morte ;
Le vieux cep languit jaunissant ,
L’herbe d’hiver croi^t sur la porte ,
Et moi, je pleure en y pensant .
C’est pourquoi la vigne enlacée
Aux mémoires de mon berceau ,
Porte à mon âme une pensée ,
Et doit ramper sur mon tombeau .
Nhìn Qua Khung Cửa
Nhìn qua khung cửa nhà tôi
Thấy giàn nho phủ vòng quanh mái nhà
Trái nho ngọt lịm chín vàng
Kéo
đàn chim nhỏ đến nhà mẹ cha
Bàn tay mẹ trắng nõn nà
Hạ chùm nho mật trên cành lá xanh
Cho đàn con trẻ liếm cành
Xong rồi trao lại cho đàn chim non
Chim mất dạng, mẹ không còn
Giàn nho nay đã tả tơi héo vàng
Cỏ đầy cửa, báo Đông sang
Mỗi khi nhớ đến lệ tràn bờ mi
Tôi nghĩ giàn nho có gì
Gợi tôi luyến
nhớ tuổi thời ấu thơ
Hồn tôi cứ mãi tưởng mơ
Được giàn nho ấy phủ lên nấm
mồ .
Phỏng dịch. Nguyễn Minh-Châu TD3 Soibien