Pluie
Hélène Dorion
Il pleut. J'entends le bruit égal des eaux ;
Le feuillage, humble et que nul
vent ne berce,
Se penche et brille en pleurant sous l'averse ;
Le deuil de l'air afflige les oiseaux.
La bourbe
monte et trouble la fontaine,
Et le sentier montre à nu ses cailloux.
Le sable fume, embaume et devient roux ;
L'onde
à grands flots le sillonne et l'entraîne.
Tout l'horizon n'est qu'un blême rideau ;
La vitre tinte et ruisselle
de gouttes ;
Sur le pavé sonore et bleu des routes
Il saute et luit des étincelles d'eau.
Le long d'un mur,
un chien morne à leur piste,
Trottent, mouillés, de grands boeufs en retard ;
La terre est boue et le ciel est brouillard
;
L'homme s'ennuie : oh ! que la pluie est triste !
Mưa
Tôi nghe tí tách mưa rơi
Nhịp nhàng trên lá lặng yên trên cành
Lá quằn giọt mưa lóng lánh
Bầu trời ảm đạm, đàn chim não
nề !
Nước bùn khuấy động nước hồ ( Fontaine
)
Đường mòn trơ trọi, thấy hòn sỏi
con
Sóng nước cuồn cuộn xoáy mòn
Cát đỏ bốc hơi bay mùi thơm ngát
Chân mây màu buồn man mác !
Cửa kính vang động từng hạt mưa
rơi
Nước mưa nổi bọt khắp nơi
Trên thềm, đường lộ tiếng rơi nổ
dòn
Chú khuyển chạy theo lối mòn
Đàn bò về muộn thân còn ướt mưa
Đất nổi bùn, trời mờ sương
Người ta than thở mưa sao quá buồn !
Phỏng dịch. Nguyễn Minh Châu TĐ3 Soibien